Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Ngọc Hùng
Cỏ ơi, cỏ ơi, cỏ ơi
Mãi xanh mơn mởn một trời tuổi thơ
Rưng rưng ngỡ chạm non tơ
Lần tìm trong cỏ ngu ngơ một đời
Cỏ ơi, cỏ ơi, cỏ ơi
Áo ai màu tím, da trời màu xanh
Cớ chi cứ phải ngọn ngành
Lắng nghe cỏ hát mà thành xốn xang...