Những cái bóng bỏng ánh sáng mặt trời
đang phồng lên dữ dội
che khuất cả một vùng trời
dồn đất trời trở lại vào thời khắc bóng tối
nhẹ nhàng cho những giấc mộng hồi sinh
khai mở triệu bông hoa trong lồng ngực
vỡ ra những hạt nước mắt thiên thần
trong cốc rượu đắng của thần bình minh
mong manh hơn là những cánh đồng ngập chìm trong sương sớm
long lanh và mờ tối...
tôi đi ra từ bông huệ
giữa màu xanh bất tận của phương đông
tôi cưỡi trên lưng chú lừa nhỏ
với chiếc miệng xinh gặm lấy nhúm cỏ non
trên lồng ngực sống động của thiên nhiên nguyên thuỷ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]