Em có biết nỗi lòng anh bấy lâu?
Chắc không, bởi thế anh ôm sầu
Nay nói, mong em đừng chê trách
Đừng để anh khóc với trời sâu.
Em ơi anh mỏng manh vô cùng
Yêu em anh càng thêm mông lung,
Anh đợi thời cơ đã lâu lắm!
Đừng giết anh bằng sự lạnh lùng.
Yêu em, anh nói dẫu bão giông!
Dẫu biết đau thương nhỏ lệ hồng,
Xin em hãy thoả lòng mong nhớ!
Em có yêu người như anh không?