24.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Cammy vào 04/05/2008 11:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 04/05/2008 20:28

Anh thích em, chúng ta có thể là một đôi tốt đấy - khởi đầu bằng
tiếng thở dài
Có thể lắm ? - ánh mắt giễu cợt khua ly nước đá lanh canh
Tiếng thở dài trả lời – Chúng ta là những viên chức quèn dư thừa
vật chất nhưng hèn nhát không mua nổi tình yêu.
Sao không thử học cách yêu, anh? - ánh mắt nhảy nhót – Miễn là
không phải khóc, mắt em khóc xấu lắm.
Một quan hệ được thiết lập, đơn giản như dãy số nguyên.

Chúng ta đến từ hai thế giới
Thế giới đàn ông kiêu hãnh, điên cuồng chinh phục, dễ đổ vỡ
mọi giấc mơ hèn nhát rũ bỏ
Thế giới đàn bà bản năng mách bảo luôn biết cách tự giam mình
trong kỉ niệm, ngu dại đớn đau
Hai thế giới sinh ra để yêu nhau và làm khổ nhau
Anh và em sẽ không làm khổ nhau
Nhất định thế
Đã thoả thuận thế!

Uống cà phê đi dạo xem phim nói chuyện phiếm và môi hôn qua quýt
Em sao?
Anh sao?

Nhún vai - Vẫn ổn
Mũi tên bay ngơ ngác
Còn tình yêu tiếp tục lăn trên cỗ xe song mã thời gian
Nhanh hơn vận tốc chiếc môtô phân khối lớn.

Thử giận nhau đi anh, buồn quá. Sự hờn giận sẽ làm tăng thi vị
cho những kẻ đang yêu
Mệt em quá, cứ sống thêm đi. Đời sẽ dạy em biết buồn - không
thấy tiếng thở dài - Anh phải đi thôi, cặp đôi với em thế này anh thành con cún mất.
Thì đi, đi cho thật xa vào. Em thiết gì níu giữ bên mình một cuộc đời bị giam cầm - ánh mắt rợp mi
Sẽ nhớ em lắm!
Đừng nhớ mất thời gian. Hãy lên con thuyền của anh và chèo tới bến khác, còn em sẽ bình thản chờ một con thuyền nào đó đi qua.

Bờ môi lạnh, trái tim lạnh, linh hồn lạnh
Em khóc rồi
Con thuyền ơi
Chở mặt trời đi đâu?
Em khóc rồi...