Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 21/02/2025 13:56
Khế vàng ai trồng mà chín ngọt,
Lung linh như ánh mắt em, mơ màng.
Cành chao đảo, gió vỗ về hồn khẽ,
Mùa hè thắm đượm, nắng chói chang.
Cái hương ấy, mê mải quyến luyến,
Vàng óng như nụ cười em, không thể chối từ.
Như những lời tình tự, nhẹ nhàng bay bổng,
Khế rơi xuống, ngọt ngào, êm ái như lời yêu.
Chắc chắn ai đó đã yêu thương đất đai,
Cây khế nở hoa bởi lòng thành, sớm chiều.
Khẽ dừng chân, ngồi dưới bóng mát,
Vị ngọt, đượm đà, xâm chiếm trái tim tôi.
Mỗi trái khế như một lời thì thầm,
Những ước nguyện, ngọt ngào như cánh đồng vắng.
Chăm sóc từng ngày, bóng lá thăm thẳm,
Chỉ để một lần, trái ngọt vươn mình đón đợi.
Khế vàng, như tình yêu chân thành,
Gởi gắm trong vườn quê, dưới bầu trời, mênh mông.
Dù thế gian có vội vã trôi đi,
Thì trái ngọt ấy, vẫn mãi là của ta…