Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/01/2025 18:51
Tình là gì, ai có thể giải thích,
Hỡi thế gian, ai dám mở ra màn bí mật?
Là ngọn lửa hay là vực thẳm sâu,
Là rượu nồng, hay là ám ảnh vô cùng?
Tình yêu ấy, sao lại khổ đau đến vậy,
Vì sao ta vẫn mê muội bước vào?
Tình là gì, sao ta không thể hiểu?
Là lời thì thầm của những con tim mù quáng,
Khi đôi mắt ta mở ra, chỉ thấy bóng tối,
Chìm vào trong sự vắng lặng của chính mình.
Tình là gì, sao lại ngọt ngào, đắm say?
Nhưng cũng là sự khổ đau, là bóng ma lẩn khuất.
Tình là gì, sao lại như mật ngọt?
Lời yêu thương rót vào, như lời hứa vĩnh hằng,
Từng giọt mật ấy thấm vào làn môi,
Để rồi, tim ta lạc lối trong cơn mê,
Như rượu nồng, càng say càng quằn quại,
Tình yêu ấy, sao lại ngọt ngào mà lại đau đớn đến vậy?
Tình là gì, sao lại đắng cay đến thế?
Ngỡ rằng yêu là hạnh phúc, là sự an lành,
Nhưng đâu ngờ rằng, lời dối gian cứ vang vọng,
Như dao cắt vào tim, như vết thương lở loét.
Là tình yêu đã đổi thay, như cơn mưa đi qua,
Là sự phản bội không bao giờ được tha thứ.
Tình là gì, sao lại thay đổi chóng vánh?
Trái tim từng rực cháy giờ chỉ còn tro tàn,
Ngày còn yêu, tình là ánh sáng, là lửa thiêng,
Giờ chỉ còn lại là những lời cay đắng,
Tình yêu ấy, sao lại phai mờ như vậy?
Chẳng phải là sự mê muội, là lời nguyền?
Tình là gì, sao lại khổ đau vô tận?
Biết bao người đã rời đi, bỏ lại vết thương,
Như chiếc lá rơi trong đêm buồn tê tái,
Chỉ mong tình này đừng là thứ quái ác,
Đừng gieo thêm những vết thương chưa lành,
Mong sao tình này đừng còn đớn đau nữa.