Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/02/2025 16:01
Khe khẽ chạm bờ môi em,
Như sóng vỗ dịu dàng, ngọt ngào, đắm say,
Hai trái tim hoà cùng nhịp,
Âm điệu tơ lưỡi quấn quýt vờn nhau.
Mơ màng trong đôi mắt ấy,
Lạc vào chốn vườn tình mộng, ngây ngất,
Giật mình em tỉnh giấc, vội vàng ôm lấy,
Chờ anh trong muôn nẻo, không lời nói.
Nhè nhẹ thôi, nhé anh yêu!
Chạm khẽ vào em, lắng nghe tâm hồn,
Ngây dại trong từng hơi thở,
Hồn thổn thức, râm ran, thức tỉnh niềm đam mê.
Cháy bỏng trong em, rạo rực tình yêu,
Hãy để em sống lại trong vườn mơ ấy,
Em chờ anh qua suối mơ, vượt núi thẳm,
Khẽ nhẹ thôi, anh yêu, hãy đến bên em.
Lim dim đôi mi, thả mây vờn,
Thảo nguyên trong mắt em khẽ ghẹo bướm xinh,
Hoa thơm vẫy gọi, anh đừng hái vội,
Hãy hôn nhẹ thôi, đừng vội vàng, anh yêu!
Hành trình tìm đến đỉnh cao,
Mồ hôi vã ra, đẫm nắng đêm mê,
Lên đỉnh lòng, say sưa từng giây phút,
Mắt em ánh lên, trong say đắm, ngọt ngào.
Khẽ cười, vội choàng ôm anh,
Sao mai toả sáng, ấm áp trong lòng,
Lòng ngực rung lên, như nhịp trống hội,
Thì thầm bên tai: “Mãi mãi bên anh, yêu thương!”
Những nơi anh đã tìm đến,
Mối tình nồng nàn, say đắm trong ký ức,
Ngược dòng thời gian, trở lại bên em,
Em khát khao, mong anh, nhớ mãi không nguôi.