Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 15:33
Em, đoá hoa đêm huyền bí, trong mộng mị ngân vang,
Chìm đắm trong làn sương mờ, vương vấn những điều vô hình,
Ánh mắt em – vũ trụ ngừng quay, nơi những vì sao lụi tàn,
Lời em thầm thì như sóng vỗ, ru hồn ta vào giấc ngủ ngọt ngào.
Ta bước trong đêm tối, giữa những khúc quanh lạc lối,
Cả thành phố thinh lặng, chỉ còn lại những hơi thở dài,
Kỷ niệm trôi như dòng suối u uất, dưới ánh trăng mờ ảo,
Chìm đắm trong cơn khát ngọt ngào, không thể dừng lại, không thể thoát.
Em – như mưa đêm huyền thoại, nhẹ rơi trong cõi mộng,
Mỗi giọt mưa là nụ hôn câm lặng, vỗ về những vết thương chưa lành,
Nhưng cũng là nỗi đau lặng lẽ, là vết sẹo in sâu trong tim,
Chỉ còn lại tiếng thở dài, vọng lên từ không gian tĩnh lặng.
Em, nỗi nhớ tĩnh lặng, là tiếng thở dài câm nín,
Là những giấc mơ vỡ vụn, là bóng hình lạc lối trong đêm,
Và ta – người yêu em, chết đi trong yêu thương vô bờ bến,
Chỉ là bóng ma lẩn khuất, mãi đi tìm em trong đêm tối mịt mùng.
Chúng ta yêu nhau như hai linh hồn sắp tàn,
Chạm vào nhau trong cơn say đắm, rồi tan biến vào không gian vô tận,
Nhưng không thể quên, không thể rời xa,
Vì trong đôi mắt em, ta thấy cả thiên đường và địa ngục,
Một nơi tình yêu cháy mãi, dù trong bóng tối vĩnh cửu.