15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/01/2025 20:46

Dưới ánh trăng vời vợi,
Tiếng gió thở dài, thoảng qua sông nước,
Mảnh trăng trôi, buông xuống nỗi sầu.
Bên dòng nước đục, hương quê ngọt lịm,
Nỗi nhớ về em ngọt như mật, xót xa.

Em là đoá hoa giữa đồng vắng,
Tình yêu ta ướp vào lòng mây trôi,
Áo bà ba em thoáng qua khói lửa,
Như làn sóng xô, nhịp đập trôi dần.

Có phải tình ta như ngọn lửa,
Như khói bốc lên, rồi tan biến không?
Em mang đi mùa gió lạ, mưa nặng,
Ta lạc bước, hoang mang giữa dòng đời.

Đôi mắt em, đêm mịt mờ,
Như đầm sâu, như bến bờ vô tận,
Giữa dòng đời, bóng hình em chợt loé,
Tôi như chim hoang, chao đảo theo chiều gió.

Nơi miệt vườn, hoa trái đã tàn phai,
Chỉ còn lại dư âm của lời hát cũ,
Cả một trời thương nhớ lẩn khuất,
Còn lại đây, là vết đen thời gian.

Chỉ có bóng tối, bóng tối hôn tôi,
Như một lời nguyền, như lời thề khắc khoải,
Dẫu không một ai nghe thấy tiếng gọi,
Tình yêu này vẫn như đoá hoa dại.

Tình yêu kia, giờ đã là cơn sóng,
Thắp lên, rồi lụi tắt, rồi lại nở hoa,
Nơi quê mình, có nỗi nhớ đong đầy,
Như chiếc thuyền buông trôi vào đêm tối.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 14/4/2004