Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 11/01/2025 22:17
Hơn bốn mươi năm, thời gian đã qua,
Bao kỷ niệm lính chông chênh vương vấn,
Nhật ký ấy, viết những dòng khó quên,
Mỗi trang như ghi lại một trận mưa bom.
Thời binh lửa ấy, âm vang dội mãi,
Bao đau thương, nhưng cũng đượm tình nghĩa.
Trong chiến hào sâu thẳm, mỗi bước chân,
Mới biết tình đồng đội thiêng liêng biết mấy.
Ngày ấy, Ba với chú sát cánh,
Cùng chung sức chiến đấu giữa trận tiền,
Đơn vị Ba, một gia đình lớn,
Vào sinh ra tử, chỉ có tình thương.
Khó khăn, gian khổ, chẳng bao giờ vơi,
Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vững chí,
Phép về nhà, là lúc nhớ thương,
Mỗi lần về thăm nhà, lòng sao nặng trĩu.
Ngày chú về, vội vã đào giếng,
Bé thơ ngây chỉ biết ê a gọi,
Chú không quên, dù chiến trường xa vời,
Nhưng lòng vẫn nhớ về mái nhà quê.
Sau chuyến ấy, vượt qua sông Gianh,
Sóng dữ cuộn, đạn bay vèo qua đầu,
Nhưng chú không lùi, vẫn vững bước,
Bởi vì quê hương, quê hương gọi về.
Bây giờ, thủ trưởng đã già rồi,
Mắt rưng lệ khi gặp lại nhau,
Cầm tay nhau, lòng vui mừng khôn xiết,
Những người lính xưa, giờ đoàn tụ.
Mời chú vào nhà, uống trà thơm,
Trà Thái Nguyên - hương vị nhớ thương,
Thủ trưởng, giờ hút thuốc như xưa,
Vẫn những khoảnh khắc, vẫn cái thú vui cũ.
Ở lại đây, cùng nhau hàn huyên,
Chuyện xưa, chuyện nay, kể cho nhau nghe,
Gia đình, con cái, cháu chắt ra sao,
Chú vẫn nhớ Trường Giang, con đầu lòng.
Cuộc sống hôm nay thế nào, thủ trưởng ơi,
Chuyện lính xưa giờ đã qua rồi.
Đến giờ ta chiến đấu trên mặt trận mới,
Không phải chiến trường mà là mặt trận đời.
Dù bao năm tháng qua đi,
Nhưng tình anh em, nghĩa lính vẫn vẹn nguyên,
Mãi mãi một lời hứa:
“Mãi nghĩa trọn tình sâu” không bao giờ phai.