Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/03/2021 13:00
Núi hồn ta sừng sững giữa trời xanh
Kìa, trập trùng hùng vĩ như vô tận!
Hiên ngang đang án ngữ vạn trận hàn
Núi hồn ta cao ngất giữa mơ tan
Núi đâu thấy được đá già cỗi vậy
Cây cỏ rừng già ôi mưa lao xao!
Một chiều thơ róc rách suối chim ca
Sống mãi ở đời ta điệp khúc nào
Hồn bay, ta đối diện với trận tiền
Trận đời sương gió như miền biên cương
Trong ta tình chan chứa yêu thương
Một dáng ấy hồng áo dài bẽn lẽn.