Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 13:43
Chiều tà, ngồi ké gánh hàng rong,
Một ông cụ, còng lưng, đứng nhìn.
Lặng thinh, chẳng nói một lời,
Dáng ông, đau khổ theo từng bước chân:
Khuyết chân, tóc bạc, nếp nhăn đầy vết sầu.
Ông nay, trạc tuổi bảy mươi,
Neo đơn, không nơi nương tựa,
Ngày ngày, vé số là bạn thân,
Dẫu bao khó khăn, vẫn nở nụ cười hiền.
Người may mắn, có nhà, có cửa,
Riêng ông, chỉ có trời xanh bát ngát.
Một manh chiếu rách, một bầu trời sao,
Nhìn ông, lòng tôi nghẹn ngào.
Một đời, một kiếp con người,
Chưa bao giờ thôi lặng lẽ mưa rơi.
Hỡi ông ơi, ông có gì trong dạ?
Vội trong túi, vài trăm bạc lẻ.
“Con gửi ông, tạm đỡ đói lòng,”
Ông cười nhẹ, “Cảm ơn anh…!”
Đời người, có bao nhiêu mảnh đời bất hạnh,
Người sẻ chia, người đỡ thương đau.
Dẫu khó khăn, vẫn có những tấm lòng,
Một chút yêu thương, xoa dịu nỗi đời nghèo.