Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 19/07/2021 21:08
Ôi, sự sống quanh trăng hé nhuỵ!
Một thiên đường sự sống muôn màu
Em muôn sắc hoa hồng đổi khác
Ta dại khờ trỗi dậy
Nốc căng đầy rượu của tình si!
Bên góc nhỏ mỗi con người bất lực
Có ta những khoảng lặng im cay đắng
Cắn môi mình chảy máu yêu đương
Ôi, tiếc quá đất trời còn giông bão!
Phải chi là hạt ngọc xanh trong làn biển biếc
Anh và em tâm hồn lồng lộng ngát hương
Ta muốn phá tan phong kiến vây người
Mà sức lực yếu dần thành sỏi đá
Khóc thật nhiều trong vũ trụ của riêng ta.