Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 30/12/2024 14:13
Em có thấy không, trong ánh mắt anh,
Là một cõi mơ trôi giữa đêm đen vắng,
Nơi đó, chỉ có em, không gian vĩnh cửu,
Và tiếng đàn mơ hồ như lời nguyện cầu tội lỗi.
Em là thiên thần lạc bước trên trần gian,
Với đôi mắt như hồ nước sâu thẳm,
Nụ cười em, là mùa xuân vỡ vụn,
Nở một lần rồi im lặng, không tiếng vang.
Anh đã nghe trong từng phím đàn,
Những nỗi nhớ về em ùa đến như sóng,
Là khúc ca khúc ngừng khi ta chưa kịp hát,
Là tình yêu vỡ vụn giữa vô vàn thổn thức.
Em là nửa giấc mơ không thể với tới,
Là cánh hoa bày biện giữa bão giông,
Và anh, một con thuyền trôi dạt trong mịt mù,
Chỉ có thể nhìn em, nhưng không thể chạm vào.
Tình yêu này, em biết không, là một bản nhạc
Không có kết thúc, không có giai điệu trọn vẹn,
Chúng ta chỉ là những nốt nhạc lạc lõng,
Lời ca chưa hát, mà đã rơi rớt giữa đêm dài.
Anh muốn nói với em, nhưng lời đã nghẹn lại,
Khi đôi môi em như vầng trăng lặng lẽ,
Những câu hát chưa thành, chỉ là tiếng thở dài,
Anh đợi em, nhưng đợi bao lâu, em có hay?
Em – người tình tuyệt sắc, trong mắt anh,
Không phải là vết thương, mà là ngọc quý không bao giờ tan.
Tình yêu này, như giấc mộng hư vô,
Chúng ta, chỉ là những bóng ma trong khúc ca buồn vô tận.