Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 24/01/2025 15:02
Ngày anh rời nhà, bước chân như cánh chim bay,
Ánh mắt em mơ hồ, lệ rơi như mưa tháng Ba.
Tay trong tay, hơi ấm gửi trao như hồn thở,
Bóng anh khuất xa, một đoạn đường dài chờ đợi.
Em không nói, không lời, chỉ một nụ cười buồn,
Một ánh mắt cháy bỏng, đọng lại trong chiều tắt.
Niềm tin vững vàng em gửi anh, như sao sáng trên trời,
Trong tim anh, chiến thắng là lẽ sống, là mộng đời.
Vết chân anh, in dấu lên con đường gian khó,
Dưới những đám mây đen, vượt qua bão tố ngàn dặm.
Sương mù bao phủ, nhưng niềm tin sáng ngời,
Mỗi bước đi là khúc ca anh hát cho quê hương.
“Anh ơi! Em vẫn đợi,” những lời em thầm thì trong gió,
Chiếc khăn thêu khắc tên, như vầng trăng nhạt nhoà trên sóng.
Em gửi vào đó những khát khao, những nguyện ước mênh mang,
Mong anh trở về, mang theo chiến thắng, mang theo bình yên.
Hoà bình, ôi hoà bình, khi tiếng súng ngừng vang,
Em nhìn vào bầu trời, chờ anh trong nỗi nhớ mênh mang.
Từng dòng thư em viết, như nhành cây khát mưa,
Mong anh vững bước, trở về trong vòng tay yêu thương.
Mùa xuân ấy, tháng Tư vang lên một khúc nhạc,
Tiếng súng đã ngừng, đất nước hồi sinh trong ánh dương.
Hoà bình về trên đất, rừng cờ đỏ bay phấp phới,
Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trong khúc ca hoà nhạc.
Cả nước rộn ràng trong bài ca khải hoàn,
Dòng người nối nhau, tay nắm tay, đất nước hoà một nhịp.
Cánh chim én vút lên, những cánh bay cao rộng,
Hoà bình về rồi, Việt Nam ơi, vững bước dưới bầu trời sáng ngời.
Anh về, em đợi, những ngày tháng xa xôi,
Những ngày không súng, không bom, chỉ có tiếng hát yêu thương.
Như một lời hứa giữa hai chúng ta, nguyện giữ mãi niềm tin,
Xây dựng đất nước vững mạnh, thịnh vượng trường tồn, mãi mãi.