15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 24/01/2025 14:43

Ngày em sinh ra, đất trời an yên,
Nam Bắc đoàn tụ, khúc hát mê miên.
Lá cờ Tổ quốc, vẫy trong gió thoảng,
Dẫn em về, như ngọn đèn xa tắp.

Ngày em sinh ra, đất nước gian khó,
Cơm chưa đủ đầy, áo chưa đủ ấm.
Nhưng bàn tay rắn rỏi, kiên cường đắp xây,
Tương lai tươi sáng, từ ngàn nỗi gian nan.

Ngày em sinh ra, mái tranh vỡ nát,
Mẹ mưu sinh chợ, cha ngoài khơi biền biệt.
Dầu khí miền Nam, sóng gió mãi vùi dập,
Nhưng vẫn vững vàng, kiên trì không lùi bước.

Ngày em sinh ra, tấm lòng thuần khiết,
Như làn sóng biếc, trong trẻo ngàn đời.
Bà kể chuyện xưa, Lạc Long Quân, Âu Cơ,
Gìn giữ non sông, vượt muôn ngàn thử thách.

Ngày em sinh ra, mẹ ru ngọt ngào,
Tiếng ca dao xưa, vỗ về giấc ngủ.
Sông dài nước chảy, trăm miền đều gọi,
Tiếng hát ấy, như sóng vỗ bên bờ.

Ngày em còn thơ, ước mơ trong sáng,
Một lòng vì nước, xây dựng đất này.
Hùng cường, tươi đẹp, vững mạnh muôn đời,
Non sông trường tồn, sáng ngời như ánh sao.

Ngày ấy bây giờ, quyết chí vươn lên,
Vượt qua sóng gió, vững vàng bền bỉ.
Đức trí soi sáng, ngọn đuốc đời ta,
Dâng trọn tâm hồn, cho Tổ quốc yêu thương.

Mãi mãi ước mơ, vươn về phía trước,
Đất nước vươn mình, thịnh vượng, mạnh mẽ.
Tổ quốc bền vững, thanh bình như sóng,
Khát vọng tuổi thơ, đã thành hiện thực.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 26/3/2016.