Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 07:42

Từng yêu, ta sống giấc mộng dài,
Biển mê khờ dại, lạc tháng ngày.
Dưới ánh trăng mơ trao chân thật,
Thời gian hoá khói, ai còn đây?

Chiều tà lặng lẽ hai ngả đường,
Hoàng hôn rũ bóng, biển xa buông.
Tôi lạc lỗi giữa đời mộng ảo,
Nhạc ong bướm chạm khẽ đau thương.

Ôi! Nay thất thế, tay trắng, tay,
Nhớ lời ước cũ, trăng còn ai?
Không gấm ngọc ngà, không danh lợi,
Chỉ tình yêu trọn, trả cho người.

Tôi cảm ơn trăng, ngày thương sâu,
Gối chăn trăng thêu, ái ân đầu.
Nay bóng liễu rủ, hoàng hôn khuất,
Mắt nai ngày ấy, ai tìm đâu?

Ngọn tro buốt giá bay mịt mờ,
Ái ân rã nát giữa hoang sơ.
Gửi người chút tình chân, muộn màng,
Cảm ơn, một kiếp, đã cưu mang.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 10/4/2022.