Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/03/2021 21:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 09/10/2021 06:07
Bất chợt hay vô tình…?
Nhận ra em sắc áo
Trên phố bước một mình...
Mà lòng trăng ảo não
Nhưng nào anh dám nói
Trái tim luôn mách khẽ
Tình cờ thôi nhé nhỏ!!!
Lặng lẽ niềm u mê
Rồi một hôm se lạnh
Gió từ phương bắc về
Anh một mình bên lề
Cà phê buồn chóng vánh
Bỗng dáng ai thon thả
Một mình bước trên hè?
Gió vô tình chạm nhẹ
Giờ người của người ta
Ngắm về nơi cuối phố
Nào anh chẳng dám gọi
Chỉ một câu đơn giản:
“Em à, anh lẻ loi!”
Cứ thế thời gian trôi
Đếm giọt mưa rơi vội
Rằng đêm tối tràn về
Trong rét trời tăm tối
Kìm nào nổi sự yêu
Choàng vội, tay ôm lấy
Ngày ấy còn e ngại
Mà nay thêm đoạ đày
Giận hờn em nũng nịu:
“Anh ghét quá đi thôi!!!”
Xưa sao chẳng nói gì
Để mình em đơn côi
Đêm đông mưa lạnh lẽo
Em về kẻo cảm lạnh
Bên tim yêu sưởi ấm
Sợ mình hoá môi xanh.