Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 17:23
Đêm rực rỡ, bóng lung linh,
Côn Sơn hẹn ước, ân tình trao nhau.
Gió thu lay, nụ cười sâu,
Giao tình quấn quýt, ngọt ngào phút chơi.
Sân cỏ mềm, bóng cuộn trôi,
Thủ môn chới với, đâu rồi vòng tay?
Ôi trăng ngả, mộng bay bay,
Mà ngỡ bàn thắng hoá ngay mộng lành.
Côn Sơn kia, lửa bừng xanh,
Phút hào hứng cháy, tình banh sáng ngời.
Quần nhau dưới ánh trăng trời,
Đội ta tung bóng, như lời tình yêu.
Bóng lạc khung, cười bao nhiêu,
Phản công bất chợt, ngọn triều dâng cao.
Mặt xanh ngơ, phút xôn xao,
Côn Sơn ghi dấu, trời trao mộng dài.
Đêm hai đến, sắc mây phai,
Một – ba thấm lạnh, thở dài gió vương.
Nhưng đời đâu chỉ ngả buông,
Chúng ta lại thắp yêu thương rạng ngời.
Thân trai luyện sức với đời,
Nhịp chân thắm đẫm mồ hôi vẫn cười.
Ba – hai, thắng bại thành lời,
Cỏ xanh giao kết, tình người lưu sâu.
Bóng đêm mờ, sáng nguyện cầu,
Giao tình ghi khắc, mai sau chẳng nhoà.
Hẹn lần nữa, một trời xa,
Ta cùng Côn Sơn – vần ca vút đầy.