15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 06:45

Trăng rụng xuống như giọt mật chảy,
Lấp lánh vầng đêm đổ xuống lòng,
Từng nốt nhạc trong gió gọi vọng,
Mơ hồ, buồn bã, như tiếng lòng.

Ánh sáng loang trên làn sóng biếc,
Hơi thu vương vấn, thoảng như thơ,
Hương hoa ngọt ngào say mê rượu,
Đêm này, ôi, sao lại thẫn thờ?

Gió thổi về từ những buổi mơ,
Cánh bướm lạc bước trong làn sương,
Lấp lánh trăng vàng như lời hứa,
Là tình yêu, là nỗi vương mang.

Thân xác này chìm đắm, ngây ngất,
Giữa vũ trụ trôi dạt bão giông,
Tiếng thở dài hoà vào điệu nhạc,
Như cánh chim lạc giữa khung trời.

Mưa lấp ló, mưa như đôi mắt,
Cơn mưa thương nhớ chạm vào tim,
Ánh trăng vỡ như hạt lệ đắng,
Cứ rơi xuống, làm say lòng mình.

Tình yêu ơi, ngọt ngào và đắng,
Nơi bóng đêm, nơi ánh trăng tàn,
Em là mơ, là mùa thu ấy,
Em là trăng, là nỗi yêu hoang.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 27/12/2024.