15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 21/01/2025 16:22

Đời là một thời để nhớ,
Nhớ những ngày bên nhau, trọn vẹn nụ cười.
Nhớ khi ta cùng nhau, cùng tone,
Cùng đắm say trong tiếng nhạc ngọt ngào ấy.

Chiều hoàng hôn buông xuống mái tóc em,
Như những dòng Huyền, nhẹ nhàng lướt qua.
Trong cõi mơ, đêm qua em ôm đàn,
Dìu theo muôn điệu tơ, vỗ về vạn nỗi niềm.

Không gian vắng lặng, như lời yêu êm ái,
Ru người trong giấc mộng, chìm vào miền nhớ.
Mái tóc em rung nhẹ, trăng như vờn sóng,
Từng nhịp rung ấy, trôi qua những khát khao.

Anh yêu em, như cung đàn vút lên,
Những giai điệu ấy, đầy vơi trong mắt anh.
Đêm khuya, tiếng đàn như sóng xao xuyến,
Tim anh thổn thức, tình yêu như trôi dạt.

Tôi bỗng thấy mình trẻ lại,
Trong tiếng đàn, từng khúc hát vút bay.
Ngồi cười một mình, tình tinh tính tính,
Hoà vào nhạc điệu, rồi mãi mãi ngừng lặng.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 12/2/2022.