Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Vĩnh Hà
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2014 10:21
Cái dốc cong như dấu hỏi cuộc đời
Tâm tư trĩu nặng…
Khiến người ta thèm quãng đường bằng phẳng
Ai đó vô tình đã dẫm chân qua
Cái dốc như tấm lưng còng của các cụ già
Kiếp người mỏi mệt…
Bàn chân không muốn lết
Phía trước kia chưa hẳn đã thiên đường
Cái dốc khiến mồ hôi mẹ nhiều hơn
Tháng ngày xe đạp…
Mẹ che cho con bao mùa bão táp
Lưng mẹ cao hơn lưng dốc – phía con ngồi
Cái dốc nối hai mặt của cuộc đời
Mẹ dạy con: bình yên là vô giá
Có những lúc đời gập ghềnh sỏi đá
Con vững tin có mẹ dẫn đường.