Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:32
Chúng ta chỉ còn là hai chiếc bóng
trong một buổi chiều mùa hè
cùng sợi xích sắt đã buông nổi con tàu
Nước chưa bao giờ xanh thế
Chúng ta chưa bao giờ ngập sâu đến thế
Biển chưa bao giờ lạnh như thế
không thể nghe nổi tiếng thở của nhau
Đấy, kỷ niệm sao mà bèo bọt
Chỉ còn hai chiếc bóng
không biết đâu là anh, đâu là em
cùng tiếng u u tràn trong chiếc vỏ rỗng không
Và mùi biển
hình như mặn chát