Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:29

Hôm qua giẫm chân lên những vệt chân ướt bước vào cửa phòng
Y hệt như hôm kia
Y hệt như hôm nay
Lối đi vào vẫn chưa mòn như ý

Căn phòng
Nhốt kín những con mắt ngó nghiêng bên ngoài
Tôi treo chân dung tôi
Đặc hai mươi hai mét vuông tường trắng
Những con mắt của tôi
Ngó nhau trong câm lặng

Mỗi ngày, mặt trời lên và xuống thật chậm
Ánh sáng cuối cùng thường dừng lại rất lâu
Nơi những cuốn sách dang dở trên mặt sàn
Có cuốn cả nghìn trang
Đọc mấy năm rồi chưa hết

Những con gián lạc vào phòng, bí hơi ngửa bụng rồi chết
Những con muỗi lạc vào phòng, no máu căng bụng rồi chết
Chỉ còn những cái linga buồn
Những con cá gốm nung lồi mắt
Những con rùa nứt chân, con trâu gãy sừng
Mang về từ những chuyến đi Phan Rang
Chỉ còn những bức tượng Phật
Lớn hơn ngón tay giữa và nhỏ hơn ngón tay út
Mang về từ Bagan, SiemRiep, Borobudur, Yangoon hay Penang
Chỉ còn những chiếc mặt nạ
Ông già và bà già mua rẻ ở chợ Nam Daemon
Vẫn hồn nhiên sống ngày này tháng khác

Tôi thường dò những bước chân của mình khi bước vào phòng
Những vệt chân của hôm qua
Những vệt chân của hôm kia
Của những ngày trước đó
Và những ngày sau đó
Mong tìm ra một lối đi kỳ vĩ

Nhưng, không gì ngoài
những cặp mắt trong căn phòng đặc bí
Chòng chọc nhìn tôi
Hăm hở sống ngày này tháng khác
Chẳng chịu chán cuộc đời


24nd February 2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]