Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phạm Thấu (II)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2020 06:26
Cầm, Kỳ, Oanh, Tuyết,
Sự tình cờ nên kẻ biết, người quen.
Xóm Bình Khang ai trõ nẻo đưa duyên?
Mà gặp gỡ đã nhiều phen ân ái.
Len lỏi rừng mai vin mấy trái,
Thẫn thờ dạ ngọc ước ba sinh,
Chót đa mang lấy một chữ tình,
Kìa Tống Ngọc với Tràng Khanh thủa trước.
Ấy mới biết một dây là một buộc,
Áng má hồng không thuốc thế mà say.
Tri âm ai hỡi! có hay?