Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Chợt đâu nghe thấy tiếng hồn hoang
Trong lúc men say giấc điệp tàn
Tiếng khóc tiếng cười thê thiết lắm
Rợn người âm thế mạng vong oan
Mở mắt nhìn ra những mặt người
Mặt người mà chỉ khói sương thôi
Mặt người chẳng biết hằng thiên kỷ
Đêm vắng bao lâu lại hiện rồi
Bỗng lạnh từ da lạnh đến hồn
Bao bàn tay trắng giữa mồ chôn
Vuốt lên mái tóc dài tha thướt
Nhìn thẳng vào tôi mắt dại cuồng...
Làn gió từ đâu thổi đến mình
Tái tê cảm nhận cõi u minh
Giữa bao ảo ảnh vờn quanh ấy
Hoảng hốt không còn tiếng nguyện kinh
Bóng lướt như trôi tiến lại gần
Đôi môi mấp máy những âm ngân
Hình hài trong suốt như sương khói
Họ đã đi ra tự mộ phần...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi the thai ngày 03/11/2009 23:07
Có 1 người thích
Tôi nghe như thấy từ cõi chết,
Nghe rợn cả người tiếng âm ngân,
Thoáng nghĩ đó chỉ la ảo ảnh
Bỗng dưng di ra tự mộ phần.
Gửi bởi the thai ngày 05/11/2009 08:44
Có 1 người thích
Dạ!không có chi,em cũng tên giống anh lun,em nhớ lúc còn la sinh vien học ở hồ chí minh em hay doạ ma đám bạn,ơ trong nhà trọ toàn là con trai,đến 10 thằng mà tụi nó rất sơ ma,nhưng em rát thích những chủ đề như vậy.em thấy minh cũng co những sở thích tương đối giống anh.em rất thích võ thuật,em học takewondo cũng dc 2,5 nam.co lan em xin mẹ nghĩ học dể chú tâm vào học năng khiếu ở tỉnh em.em bi gãy tay hoài nên mẹ em sợ ko cho hoc nữa.toi gio thi đã 5 năm chưa luyện võ lại vì những chuyện trong cuộc sống.hi vọng trong tương lai em sẽ dc gặp anh.em cũng hay làm thơ nhưng chi theo cam xúc thôi,e ko rành lắm về cấu trúc thơ.em đang học hỏi thêm từ diễn đàn.