Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Có nắng reo trên suối tóc huyền
Biết là ân nghĩa, biết là duyên...
Sông núi có khi thay đổi lắm
Nhưng hồn Thi Sĩ vẫn còn nguyên.
Yêu thơ từ trước lúc yêu người
Hồn thơ là một với hồn tôi
Như đã từ lâu và như thế
Yêu thơ còn trước lúc yêu đời
Đôi mắt em ơi ấm lạ kỳ
Nhìn em tôi chẳng vội quay đi
Trên đôi mắt ấy, đôi mắt ấy
Có nói gì không? Nói những gì?
Biết là êm ái biết là tơ
Tơ mỏng manh tơ vẫn đợi chờ
Thi Sĩ muôn thu là thế đấy
Bao điều huyền thoại vẫn thường mơ...