15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 10/07/2009 00:31

Sợ đánh mất những gì đang có
Là lương tâm mài dũa tháng ngày
Sợ phí uổng tình Người muôn thưở
Khi tâm hồn có nét đỗi thay.

Thắp nguồn sáng bừng lên ánh mắt
Băng vết thương rỉ máu trong lòng
Ôi thân xác hình hài bụi đất
Còn bủa vây những đám rêu rong…

Có vấp ngã vươn mình đứng dậy
Còn đau thương vẫn bước nhanh đi
Sống dũng cảm giản đơn thế đấy
Nhận mình hèn không ngại ngùng chi!