Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 06/09/2008 23:54
Có câu hát tên là bất diệt
Là tiếng ru của mẹ hôm nào
Khi nằm trên cánh võng nhẹ chao
Khi mẹ vẫn còn thời xuân sắc
Khi con mới từ trong bụi đất
Qua mẹ cha để có hình hài
Giọt mồ hôi tần tảo hôm mai
Để con biết vẫy chào cuộc sống
Lấy nước mắt đổi thành cơm nóng
Dùng máu xương nuôi dưỡng thân hình
Có tiếng hát tên là hy sinh
Là ơn gọi trời dành cho mẹ
Ru con ngủ để ngồi lặng lẽ
Bài hát kia im bặt trong lòng
Lại ngày mai quảy gánh long đong
Vì cuộc sống lưng còng vai mỏi
Mẹ cứ bước qua từng khoảng tối
Sức mạnh nào vượt những chông gai?
Sỏi đá kia rướm máu đường dài
Nhưng ánh mắt tin yêu vẫn cháy
Sức mạnh! sức mạnh kia là đấy!
Ngày lớn khôn con lạy trời cao
Để cho con được biết ngọt ngào
Mà mẹ phải quen mùi cay đắng
Con hiểu rõ những điều sâu lắng
Lớp học nào dạy được cho con
Nhìn mẹ cha thân thể hao mòn
Con thêm hiểu tình yêu thập giá
Có câu hát tên là vàng đá
Là tiếng ru của mẹ hôm nào
Khi nằm trên cánh võng nhẹ chao
Khi mẹ vẫn còn thời xuân sắc…