Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 27/01/2010 22:01
Cô bé người Rumani
Lúc nào cũng mang đôi găng tay đen xì
Tối nay mưa gió ngập trời Cali
Em nói '' đôi tay tôi rất lạnh''
Có lẽ với thân hình nhỏ nhắn vì ăn kiêng
Thì lạnh đói cũng chỉ là..
Đáng kiếp!
Cái đói lạnh không giống người xứ Việt
Nơi làng quê còn nặng gánh muối rau
Bởi là đây xứ sở của kẻ giàu
Thừa thịt sữa nên bao người chết béo
Có nỗi sợ gọi là sợ bánh kẹo
Nỗi khổ kia khổ chẳng dám ăn
Quê hương tôi bao người rách mướp tấm thân
Chẳng tìm nổi cho chính mình đôi bữa
Ăn buổi sáng biết buổi chiều còn chi nữa?
Làng quê xa đói lạnh còn theo
Cái đói lạnh thật sự của kẻ nghèo
Là hoa trái của lầm than phẫn uất
Có những nghịch lý quanh mình rất thật
Cũng đói lạnh nhưng chẳng giống gì đâu
Cái đói lạnh của kẻ giàu..
Rất khác
Cái đói lạnh của nông dân cùng mạt
Đói vì ăn kiêng
Lạnh vì gầy gò cho đẹp
Đói vì rau thưa thóc lép
Lạnh vì thiếu áo không chăn...
Dưới trời cũng một kiếp thân
Kẻ ăn chẳng hết người lần không ra.