Thơ thành viên » Phạm Ngọc Vĩnh » Trang thơ cá nhân » Thơ lục bát
Chợt tỉnh
Nghe gió rung cây
Vô tình
Hay dụng ý đây, hỡi trời?
Giật mình
Gió cũng lả lơi
Lá bay xào xạc
Chơi vơi trong vườn
Qua song cửa
Ngó trăng suông
Chỉ gió với lá
Đang vờn ghẹo nhau
Đêm về
Mê tỉnh hồi lâu
Có cơn gió lạ ở đâu...
Vô tình!