Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Anh vẫn tới những buổi gặp em trong phòng đọc
Lặng lẽ tìm qua vóc dáng người xa
Anh vẫn nhớ hôm nào gặp mặt
Tháng ngày trôi bóng em chẳng phai mờ.
Rồi tự trách với mình sao buổi ấy
Không bắt chuyện làm quen, hay trao gửi lá thư?
Để đêm nay tìm em mà chẳng thấy
Biết không em, anh vẫn đợi chờ!
Ôi! Trí tưởng chỉ còn hình dáng
Đôi mắt dịu dàng bím tóc nhỏ xinh xinh
Rất vô tình em chao đưa tinh nghịch
Như hẹn hò, khuấy động lửa tim!
Nỗi nhớ người yêu lâu ngày xa vắng
Bao thâm trầm sâu lắng mênh mang
Em hiển hiện một thân mình xinh xắn
Trên nét mặt từng người, thơ lật từng trang.
Anh sẽ gọi tên em bằng cái tên đẹp nhất!
Dầu tên em anh đã biết gì đâu?
Có một chiều, một canh khuya, em đi-về trong lẩn khuất
Cả chốn em nằm, phòng em ăn - Anh chẳng rõ nơi nào?
Anh vẫn nhớ! Em ơi, anh vẫn nhớ!
Âm thầm đi những chiều lặng vẩn vơ
Để rồi tới nơi ngày đầu gặp gỡ
Ru êm đềm trên mỗi một dòng thơ...