Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Khiêm Bính
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 21:49
五十餘年一棄才,
此遭貧病最堪哀。
錢財不約年年去,
蟣蝨多情故故來。
得喪關天無愧悔,
吉凶有命自安排。
朋徒相見今能幾,
青眼憑誰為強開。
Ngũ thập dư niên nhất khí tài,
Thử tao bần bệnh tối kham ai.
Tiền tài bất ước niên niên khứ,
Kỷ sắt đa tình cố cố lai.
Đắc táng quan thiên vô quý hối,
Cát hung hữu mệnh tự an bài.
Bằng đồ tương kiến kim năng kỷ,
Thanh nhãn bằng thuỳ vị cưỡng khai.
Một tài năng bị bỏ khi tuổi ngoài năm chục,
Theo này cái bệnh nghèo thật xiết buồn.
Tiền của chẳng hẹn mà năm năm kéo nhau đi,
Rận chấy đa tình nhớ đến mình mà lần lần đến.
Với trời, chuyện được mất không hối hận, xấu hổ,
Có vận mệnh thì chuyện lành dữ đã bày đặt cả rồi.
Bạn bè còn được mấy người thấy nhau,
Mắt xanh dựa vào ai mà gượng mở.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 21:49
Tài năng ngũ thập ước mơ tàn,
Bần bệnh đeo theo những bất an.
Không hẹn, của tiền đi theo gió,
Chẳng mời, rận chấy đến làm thân.
Được thua đâu hối - do trời định,
May rủi dám phiền - bởi mệnh ban.
Bè bạn mấy người còn được thấy,
Mắt xanh gượng mở, cậy ai bàn.