Thơ thành viên » Phạm Hồng Ân » Trang thơ cá nhân » Tại em, tôi mới làm thơ
trả lại em răng trắng môi hồng
và đôi má bồng bềnh lục địa
tình đã bị bao vây bốn phía
đành cúi đầu chấp nhận phân chia.
trả lại em sông đứt núi lìa
những thành phố dựng lên bia mộ
anh không muốn thành tên xấu số
hiến tế tình trong địa ngục vô danh.
anh ngó từng cái xác rơi nhanh
mỗi cái xác mọc đầy vương miện
ôi vương miện là chiếc gai tống tiễn
đưa người đi mãi mãi không về.
trả lại em chiếc mặt nạ ô dề
lúc mới quen em từng đeo hò hẹn
rồi mới đây, khi hành tinh nguy biến
em che thêm một loại khẩu trang.
tình chúng mình đã đến phút vội vàng
đã đến hồi trở thành bi thống
thà dừng lại để giữ tròn mạng sống
để còn yêu một quá khứ vàng son.
(01/02/2020 - Viết trong mùa dịch Corona)