Thơ thành viên » Phạm Hồng Ân » Trang thơ cá nhân » Qua vẫn ngồi đây ngó trời hiu quạnh
nửa đêm đang ngủ nghe mày gọi
tiếng gọi từ Cà Mau quê hương
muốn chửi thề, nhưng sao thấy tội
thằng bạn già lẩm cẩm đáng thương!
tau hiểu mày bệnh mấy năm nay
bút chẳng cầm nổi lên bàn tay
muốn làm thơ nên đành bất lực
muốn yêu ai chỉ biết thở dài.
chỉ còn mày là muốn gọi tau
những thằng kia là thứ tào lao
kể cả những con bồ thời trước
giờ coi tau thua một cọng rau.
tau nhớ mày nhớ thuở học trò
hai thằng đệ nhị mới nhổ giò
nhổ giò thì phải đua nhau lội
tìm chốn hồng quần để thả thơ.
rồi chiến chinh hai đứa chia tay
mày ở quê tiếp tục mộng dài
tau bôn ba chẳng qua thời vận
đời kéo tau mai đó nay đây.
bây giờ còn lại hai ông già
cách với nhau những nơi rất xa
nhưng lòng thì cứ như gần lại
tiếc thương cho một mảnh sơn hà.
(06/08/2020)