14.00
Đăng ngày 10/04/2022 16:31, số lượt xem: 423

Đã nhiều lần ngồi lắng tiếng mưa
Chỉ thấy buồn vì yên lặng quá
Nhà vắng vẻ, người người sau cánh cửa
Nói nói cười cười chẳng thể vang xa

Và lần này lại lắng tiếng mưa
Thấy sợ hãi ngoài trời sấm nổ
Tiếng róc rách nước sắp luồn vào khe cửa
Sắp ngập rồi, lạnh tê buốt bàn chân

Nước trắng đồng, trắng bãi, trắng nhà dân
Những thân lúa dạt mình trong gió mạnh
Bông lúa mẩy vàng bị nước lớn mang đi

Riêng điều ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ
Chưa bao giờ tôi nghĩ người dân
Nhìn cánh đồng
Nước mắt nhiều hơn nước lũ
Ngẩng mặt nhìn trời
Trời trắng xoá rồi không thể trắng hơn!

Đường trơn, ôi cái đường trơn
Tôi biết thế và không nghĩ thêm được nữa
Màu trắng tôi nhìn là màu của sữa
Bầu trời xanh trong khung cửa sổ màu xanh.
Sao mỗi ngày mỗi tháng qua nhanh
Tôi hối tiếc những điều tôi đã nghĩ
Tôi níu kéo những điều tôi chợt nghĩ
Tôi hoảng sợ thấy mình – một con thú nhồi bông.

17/12/2020