Thơ thành viên » Phùng Quang Lâm » Trang thơ cá nhân » Sương gió
Làm sao quên được tuổi thơ
Nằm trên cánh võng tiếng ru ru hò
Đò đưa từng nếp trong mơ
Có đàn cò trắng bay ngang lưng trời
Làm sao quên được tuổi thơ
Khi lên bốn tuổi giản đơn nghĩ ngời
Diều thả trên đồng cỏ xanh
Sương rơi trên lá giọt vào đôi chân
Làm sao quên được tuổi thơ
Tâm hồn trẻ dại trên môi nụ cười
Bao dòng cổ tích phất phơ
Bay vào tâm trí trẻ thơ lên mười
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng tuổi ngọc tuổi đầy yêu thương
Tuổi thơ vào mùa gió sương
Lá bàng rung rụng chợt rơi trên đầu
Ca dao về những bí bầu
Thương nhau gắn kết sẻ chia ngọt bùi
Cô dạy ngày ấy ai quên
Công cha nghĩa mẹ núi cao nước nguồn
Ai mà quên được tuổi thơ
Gió mùa đông bắc khúc giao chuyển mùa
Mùa thu vắt nửa sang đông
Hiu hiu gió lạnh bùng lên lửa hồng
Tuổi thơ tinh nghịch là đây
Trộm khoai đi nướng sau khi mới trồng
Tuổi thơ với những dòng sông
Đông đi xuân đến nước biếc màu xanh
Tuổi thơ tắm lội đầy nguồn
Tuổi thì bắt cá,tuổi thì bơi ngang
Tuổi thơ vào ngày tết sang
Áo quần mới quá lòng vui rạng ngời
Lì xì tết được bao nhiêu
Tuổi thơ đưa mẹ cầm hộ lấy sau
Đào mai nỡ rộ đua nhau
Tạo lên khung cảnh xuân thơ tuyệt vời
Tuổi thơ gắn với bầu trời
Xuân qua hạ đến tuổi đầy tiếng ve
Trong gió cót két tiếng tre
Cùng đàn chim hót đón chào hạ thơ
Phượng nở rạo rực như mơ
Tuổi thơ kiếm những bông hoa điểm mười
Tuổi thơ ngày ấy ai quên
Tuổi trời xanh mát yêu thương đủ đầy.
Hà Nội - 2015
Đăng bởi Thanhxuân(xuxu) vào 14/06/2016 12:22