Giấy trắng quá

Mắt em trong quá
Liệu thơ tôi có xứng trắng trong này...
Đây đâu phải thơ
Chỉ là những tiếng tôi thì thầm lúc buồn khổ
Để nguôi đau, tôi chẳng muốn ai hay...

Nhưng em đã đến
Mắt trong và giấy trắng
Trưa Hồ Tây, mặt trời nở đỏ vườn
Chỉ một lý do ấy
Tôi đã không từ chối được
Hát cho em nghe những tiếng tôi nấc thầm...

Nếu em cứ bảo đó là thơ
Thì hãy coi thơ này hát lên từ lá cỏ
Lá cỏ vệ đường
Lá cỏ không tên
Người này lặng im nghe cỏ hát
Người kia xéo giày, dẫm đạp lên...

Nhưng không sao cả em ơi
Cỏ sinh ra là để gót giầy dẫm đạp
Để vô danh
Để xanh

Để hát.