Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Quán
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 12:54
Cả một đời chỉ cúi lạy hoa mai
(Nhất sinh đê thủ bái mai hoa - Cao Bá Quát)
Tôi, tôi nghiêng mình trước cây dứa.
Bao giờ tôi cũng kinh ngạc
Như đứng trước sức sáng tạo của thiên tài
Ngắm cây dứa tốt xanh trên đất cằn sỏi đá
Với những tầu lá dài màu cỏ dáng gươm.
Và lấp lánh ở giữa, một bình vàng
Ăm ắp mật dịu trăm cơn nắng lửa
Dứa ơi!
Người hãy dạy tôi
Cách chắt lọc từ khô cằn sỏi đá
Chất mật mát lành dịu nắng lửa trăm cơn
Để từ cuộc sống gian lao, bất trắc khôn lường
Tôi vẫn viết được,
Dâng tặng đời
Những trang văn đấy ắp mật.