Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 10:35

Rất thật lòng tôi nói thương em
Những người lính quen sống rừng sâu hơn quen bầu trời thành phố
Nơi em ở núi đèo cao chớn chở
Nhặt chiếc lá dầu thêm nỗi nhớ người yêu

Ở nơi em những sáng lại chiều
Trông cơn mưa đổ như trông người tình đến hẹn
Lòng giếng sâu khoét trong lòng suối cạn
Mạch nước vô tình đâu hiểu nỗi chờ trông

Bữa cơm bình thường hạt xám hạt nâu
Canh rau dại thoảng hương rừng núi
Cái nóng sốt như tình đồng đội
Sưởi ấm lòng em tháng rét ngày mưa

Những con người xa ngút quê xưa
Đâu tắt được nụ cười hy vọng
Các em hát và xông vào trận
Chiếc áo sờn vai nâng khát vọng tâm hồn

Rất thật lòng tôi nói thương em
Những người lính trẻ như măng mọc thẳng
Trong đời thường và trong chiến trận
Tre sẽ là chông đâm thẳng mọi quân thù.


Phsar Roméas, 6-1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]