Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2012 08:44
Fekszem hanyatt a föld sötétzöld szőnyegén,
És merengve nézem a sötétkék eget;
Száll reám aranyos, ezüstös csillagfény
És koszorú gyanánt övezi fejemet.
Megfürösztém lelkem e sugárözönben,
Lemosott magáról minden földi szennyet,
S most ujjászületve a magasba röppen,
S keresi a mennyet;
Alszik az egész föld; mély és csendes álma,
Egyetlen halk dongás érinti fülemet,
Tán mellém valami kis bogárka szálla,
Vagy távoli folyam harsogása lehet,
Vagy még távoliabb felhők mennydörgése,
Mely, míg hozzám ér, ily parányivá törpül,
Vagy talán lelkemnek himnusz-éneklése
Le a csillagkörbül.
Szállj, lelkem, oh szállj az égitestek között,
És pillants keresztül rejtelmök fátyolán,
Melyet az istenség titkos ujja szövött...
Bölcsességből-e vagy csak szeszélyből talán?
Nézd meg, lelkem, mi van ott a csillagokon,
És nézd meg, mi vagyon a csillagok felett,
Azután röpűlj le hozzám gyors szárnyadon,
Hadd beszéljek veled;
Hadd kérdjem: mit láttál? van-e ott is élet?
S ha van, ily gyötrelmes, ily bús, mint a földi?
Áll-e az a kemény, szigorú itélet,
Amely jutalmat oszt és boszúját tölti?...
De mi közöm ehhez! egyet szeretnék én,
Csak egyet megtudni, arról hozz hírt nekem:
Vannak-e ott szívek és a szívek mélyén
Lángol-e szerelem?
Ha ott is szeretnek, ah ugy vágyok oda,
S hogy feljussak, forrón imádkozni fogok,
De ha a szerelem föl nem kísér oda,
Ugy isten hozzátok, ragyogó csillagok!
Ugy szebb a föld minden búbánata mellett,
S enyésszem el, ha a sírba fognak tenni!...
A szerelem mindent pótol, s a szerelmet
Nem pótolja semmi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nằm trên thảm thẫm xanh trái đất
Tôi mơ nhiều vòm trời lam thẳm sâu
Những vì sao sáng như vàng bạc dát
Khoác cho tôi vòng rực rỡ quanh đầu
Tâm hồn tôi tắm trong nguồn ánh sáng
Gột sạch tinh những nhơ bẩn trên trần
Được tiếp sức, tôi bay lên vô tận
Tôi đi tìm trời xanh
Trái đất ngủ bình yên, khép kín
Tiếng thì thầm nhè nhẹ bên tai
Có phải loài côn trùng nào khẽ đến
Hay con sông thức giấc xa vời?
Có phải cơn bão xa tận đáy trời gầm thét
Vang về đây tiếng vọng nhỏ dần?
Hay tâm hồn tôi mải mê ca hát
Đang bay lên không gian?
Bay đi, hồn ta ơi, tới những vì sao cao biếc
Nhìn thấu và khám phá màn trời
Đấng tạo hoá nào với ngón tay thần đã dệt
Bằng cuồng ngông hay khôn khéo? Hồn ta ơi
Hãy ngắm đẫy những vì sao lang bạt
Xem có gì điều khiển bên trên
Rồi bay xuống với ta thật gấp
Để ta còn hỏi thêm
Ồ, nói đi, hồn có gặp người không?
Họ có, như ở dưới này, buồn rầu, cực khổ?
Có luật pháp ngặt nghèo không, trên đó
Có nịnh bọn quyền uy và vùi dập kẻ bần cùng?
Hồn nói đi, ta muốn biết, có chăng
Trên mỗi hành tinh những trái tim cháy bỏng?
Và tình yêu nồng đượm?
Nếu có tình yêu trên ấy, ta lên ngay
Ta cầu trời để được vội bay
Nếu lạnh lẽo, vô tình thì tinh tú ơi, vĩnh biệt!
Hãy tránh xa ta mà lấp lánh
Dù sao dưới trần này cuộc sống vẫn đẹp hơn
Khi cái chết gần kề, ta chấp nhận hư không!
Tình yêu bao trùm cả. Ngoài mối tình say đó
Chẳng có gì tồn tại đâu, thật thế