Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2012 21:37
Meddig alszol még, hazám?
A kakas rég felkelt,
Kukorékolása rég
Hirdeté a reggelt.
Meddig alszol még, hazám?
A nap is föllépett,
Beözönlő sugara
Nem boszantja képed?
Meddig alszol még, hazám?
A veréb is fenn van,
Telhetetlen bendejét
Tömi asztagodban.
Meddig alszol még, hazám?
A macska is fenn jár,
S tejesköcsögöd körűl
Kotnyeleskedik már.
Meddig alszol még, hazám?
Kaszálód füvére
Csaptak a bitang lovak,
S legelnek széltére.
Meddig alszol még, hazám?
Íme vincelléred
Műveli, nem szőlődet,
Hanem a pincédet.
Meddig alszol még, hazám?
Szántanak szomszédid,
S a magokéhoz oda-
Szántják földed szélit.
Meddig alszol még, hazám,
Még rád nem gyul a ház,
Mindig, míg a félrevert
Harang föl nem lármáz?
Meddig alszol még, hazám,
Szép Magyarországom?
Föl sem ébredsz már talán,
Csak a másvilágon!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/06/2012 21:37
Tổ quốc ơi, còn ngủ đến bao giờ?
Chú gà trống đã từ lâu thức giấc
Bóng tối tỉnh dần, tiếng gà càng tất bật
Ánh sáng chan hoà lấp loá bình minh
Còn ngủ đến bao giờ Tổ quốc quang vinh?
Mặt trời đã lên cao, cao lắm
Nó rực rỡ khoe bao la ánh sáng
Có lẽ nào mắt người chẳng chói loà?
Tổ quốc ơi, còn ngủ đến bao giờ?
Chim sẻ cùng đua nhau thức giấc
Chúng tìm được trong đống rơm rất nhiều ngũ cốc
Chúng ních đầy diều thoả thích no nê
Tổ quốc ơi vẫn còn ngủ say sưa?
Con mèo lười cũng vội vàng trở dậy
Bình sữa to nó lần mò tìm thấy
Thè lưỡi ra, cứ thế liếm cho no
Tổ quốc ơi, còn ngủ đến bao giờ?
Những con ngựa từ đâu đến đất mình ăn cỏ
Cỏ người nuôi trồng lâu nay bao vất vả
Ăn hết giữa đồng chúng gặm đến xung quanh
Tổ quốc ơi vẫn thiêm thiếp ngủ chăng?
Người trồng nho đã không thèm chăm sóc
Cánh đồng nho cứ để cho cỏ mọc
Anh ta chỉ tìm rượu uống trong hầm
Tổ quốc ơi, cứ ngủ mãi thông tầm?
Người láng giềng đi cày từ mở mắt
Cày hết đất mình họ cày sang đất khách
Vắng chủ, ruộng người họ chiếm của riêng
Tổ quốc ơi, ngủ tít mít đêm đêm?
Trong khi nhà của người sắp cháy
Tiếng chuông đổ liên hồi dập dồn là vậy
Chưa đủ mạnh sao để đánh thức Người?
Còn ngủ đến bao giờ, hỡi Tổ quốc ơi?
Nước Hung của ta xót xa ấm ức
Có lẽ nào Người không bao giờ thức
Thế giới bên kia Người trở dậy chăng?