Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2012 17:49
A virágnak megtiltani nem lehet,
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet;
Kikelet a lyány, virág a szerelem,
Kikeletre virítani kénytelen.
Kedves babám, megláttalak, szeretlek!
Szeretője lettem én szép lelkednek -
Szép lelkednek, mely mosolyog szelíden
Szemeidnek bűvösbájos tükrében.
Titkos kérdés keletkezik szivemben:
Mást szeretsz-e, gyöngyvirágom, vagy engem?
Egymást űzi bennem e két gondolat,
Mint ősszel a felhő a napsugarat.
Jaj ha tudnám, hogy másnak vár csókjára
Tündér orcád tejben úszó rózsája:
Bujdosója lennék a nagy világnak,
Vagy od'adnám magamat a halálnak.
Ragyogj reám, boldogságom csillaga!
Hogy ne legyen életem bús éjszaka;
Szeress engem, szívem gyöngye, ha lehet,
Hogy az isten áldja meg a lelkedet.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/05/2012 17:49
Không thể cấm hoa kia thôi đừng nở
Khi mùa xuân rực rỡ đến gần
Tình yêu là hoa, cô gái chính mùa xuân
Mùa xuân tới, hoa kia phải nở
Em yêu ơi, từ khi gặp gỡ
Anh phải lòng, thật cao đẹp hồn em!
Khi em cười cái miệng thật duyên
Cặp mắt như gương hút hồn anh tan biến
Câu hỏi nghi ngờ trong anh thầm kín
Em yêu ai? Người khác hay anh?
Hai ý nghĩ này tiếp nối, dập dềnh
Như mây thu theo mặt trời đuổi bắt
Đôi má hồng đợi ai? Giá như anh biết
Bông hồng bơi trong sữa đợi hôn nồng
Anh trốn biệt khỏi thế giới mông lung
Hoặc tự đến cho Tử thần giết chết
Hãy bừng sáng cho tôi ngôi sao hạnh phúc
Để đời tôi đừng tăm tối như đêm
Hãy yêu đi, viên ngọc quý tim anh
Hỡi Thượng đế, hãy luôn luôn phù hộ!