Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2012 22:03
Egész uton - hazafelé -
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/06/2012 22:03
Trên đường tôi hăm hở trở về nhà
Chỉ một điều suy tư nghĩ ngợi
Gọi sao mẹ hiền kính yêu mong đợi
Bao năm rồi xa cách nhớ thương?
Tôi nói gì trước với mẹ đây
Điều gì đẹp điều gì thân thiết?
Bàn tay kia một thời mải miết
Đưa vành nôi mẹ ru ngủ à ơi!
Bao ý nghĩ cứ quay cuồng dồn dập
Trong đầu tôi toàn ý đẹp lời hay
Xe cứ chạy, thời gian như ngừng lại
Mà đầu tôi vẫn tư lự loay hoay
Rồi tôi bước tới căn phòng nhỏ bé
Mẹ lao ra ôm trọn vào lòng
Tôi sững sờ há hốc mồm câm lặng
Như quả trên cây nằm bất động lâu rồi