Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2012 14:58
Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.
Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik;
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam őslakom s anyámat.
Kínok égtek a szülőkebelben,
Hogy bucsúmnak csókját ráleheltem;
S kínja lángi el nem aluvának
Jéggyöngyétől szeme harmatának.
Mint ölelt át reszkető karával!
Mint marasztott esdeklő szavával!
Oh, ha akkor látok a világba:
Nem marasztott volna tán hiába.
Szép reményink hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll,
S csak midőn a tömkelegbe lépünk,
Venni észre gyászos tévedésünk.
Engem is hogy csillogó reményem
Biztatott csak, minek elbeszélnem?
S hogy mióta járom a világot,
Bolygó lábam száz tövisre hágott.
...Szép hazámba ismerősök mennek;
Jó anyámnak tőlök mit izenjek?
Szóljatok be, földiek, ha lészen
Útazástok háza közelében.
Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse - -
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne a szive szegények!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/05/2012 14:58
Căn nhà nhỏ bên sông Đa-nuýp
Ôi xiết bao lưu luyến lòng người
Bao nhiêu lần tôi ngồi tưởng nhớ
Giọt lệ tràn mờ cả mắt tôi
Tôi vẫn tưởng ở yên đây mãi
Nhưng ước mơ đã đuổi tôi rồi
Bao mơ ước mọc thành đôi cánh
Cảnh gia đình không thể giữ chân tôi
Khi chiếc hôn từ biệt kêu lên
Mẹ đau đớn không sao chịu nổi
Nước mắt tràn không dập tắt trong tim
Ngọn lửa tình yêu rừng rực cháy
Cánh tay mẹ ôm tôi run rẩy
Khẩn cầu tôi ở lại quê hương
Nếu không đoán trước bao điều ấy
Sao tôi giờ được ở tha phương
Dưới ánh sao hi vọng thắm tươi
Tương lai tựa vườn hoa tiên nữ
Nhưng vào trong láo nháo cuộc đời
Mới biết chúng ta nhầm lẫn cả
Tôi từng đã thấy ánh tương lai
Đau khổ trong tim không muốn nói
Tôi toàn đi giữa đường chông gai
Toàn giữa cuộc đời trôi với nổi
...Nay có người quen về quê hương
Sẽ đưa tin gì về cho mẹ?
Bạn ơi có tới mái nhà con
Xin bạn hãy vào thăm mẹ nhé
Bảo rằng mẹ chớ có lo âu
Có Chúa trên đầu ban hạnh phúc
Nếu như mẹ biết tôi khổ đau
Nhất định mẹ sầu mẹ chết mất
Gửi bởi hongha83 ngày 19/11/2020 20:55
Ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Đa nuýp
Trong lòng tôi, ôi thân thiết biết bao!
Mắt lại bơi trong suối lệ tuôn trào
Mỗi khi nhớ về ngôi nhà nhỏ ấy
Và đáng lẽ tôi cả đời ở đấy
Nhưng khát khao luôn thúc đẩy người ta
Đôi cánh mềm khát vọng gọi bay xa
Tôi giã biệt ngôi nhà và người mẹ
Bao đớn đau cháy bùng trong ngực mẹ
Khi tôi hôn từ biệt để lên đường
Mắt mẹ mờ trong ngấn lệ đẫm sương
Lửa đau đớn dường như không hề tắt
Mẹ ôm tôi vòng tay run bần bật
Miệng thì thầm cầu khẩn chớ ra đi!
Lời mẹ can ngăn đã chẳng phí gì
Nếu lúc ấy tôi thấu nhìn thế giới
Hy vọng đẹp như vì sao ngày mới
Vườn địa đàng vẫy gọi tới tương lai
Khi sa chân mê hồn trận cuộc đời
Tôi mới thấy lỗi chết người đã phạm
Niềm hy vọng ngọt ngào và xán lạn
Khích lệ tôi, ôi, thôi kể làm chi?
Gót lang thang đạp gai góc sá gì
Từ quyết chí dấn thân vào thế giới
Nhà của tôi các anh thường lui tới
Biết nhắn gì về cho mẹ tôi đây?
Nếu tiện đường các anh hãy ghé chơi
Chuyển lời nhắn của tôi về cho mẹ
Rằng mẹ ơi, xin mẹ đừng rơi lệ
Con trai người đang kỳ gặp vận may...
Ôi, nếu biết tôi khốn khổ thế này
Trái tim mẹ chắc sẽ tan nát mất