Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2012 10:49
Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága?
Avvagy virág vagy te, hazám ifjúsága?...
Jaj az olyan kertnek,
Jaj még annak is, mert megverte az isten,
Ahol, mint ti vagytok, magyar ifjak, ilyen
Virágok teremnek!
Felhő alakjába lelkem átöltözik,
Ugy száll a hon fölött nyugattól keletig
Sötéten, csendesen:
Ha volna mennyköve, mint van a felhőnek,
Csapásitól, ifjak, sokan hevernétek
A port, élettelen.
Mert ti az életet meg nem érdemlitek,
Egész nagy csillagok voltak őseitek,
És ti? csak parányok!
Ne adja a balsors, hogy e szegény haza
Bajában reátok szorúljon valaha...
Ti meg nem ónátok.
Szivetek mindig-nyilt-ajtajú palota,
Tódulnak, tódulnak seregestül oda
Víg, zajos vendégek;
Garázda népséggel telik meg a terem,
S ezek között helye nincs az örömtelen
Honfiérzeménynek.
Sziveteknek alig marad egy szöglete,
Ahol titkon magát pók gyanánt szövi be
A hazaszeretet,
S ez is csak addig van, míg jön az önérdek,
És azt javasolja, hogy lesöpörjétek,
Mint hitvány szemetet.
Oh mily gyöngék vagytok! kiknél a hazának
Fénye nem ér annyit, mint a hiuságnak
Mulandó csilláma.
Oh mily gyöngék vagytok! nap süthetne rátok,
S e helyett kis lámpa, melyet körülálltok,
Nyomorú kis lámpa.
Szent hazaszeretet, mibe mártsam tollam?
Hogy dicső képedet híven lerajzoljam,
Oly híven, oly szépen,
Hogy megbűvöld, ki rád szemét fogja vetni,
Hogy örök tanyára tégy szert valamennyi
Magyar kebelében.
Ti bálványimádók, hiúság rabjai!
Jertek, gyilkot fogok szivembe mártani,
Hadd feccsenjen vére
Szét fejeitekre... tán sikere leszen.
Tán megtértek tőle... jertek hozzám ezen
Uj keresztelésre!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cây không hoa đời nào cây có trái?
Hay các anh là hoa cảnh vậy thôi?
Mảnh vườn ấy nguy rồi
Vườn mất giống bị Chúa Trời nguyền rủa
Nguy cho vườn chỉ mọc hoa diêm dúa
Như lũ các anh đây
Có lúc hồn ta hoá đám mây bay
Bay trên Tổ quốc từ Đông sang Tây
Lầm lì và ảo não
Nếu hồn ta cũng như mây mang bão
Thì sét ta sẽ đổ xuống các ngươi
Và đánh nát tơi bời
Các anh sống mà thực không đáng sống
Tổ tiên xưa là ngời ngời sao sáng
Các anh: hạt bụi tan
Tổ quốc ta xin chớ gặp nguy nan
Xin đất nước lúc nghiêng chèo chớ để
Lũ bất tài bảo vệ
Lòng các anh là lầu mở cửa toang
Để chen nhau quân hưởng lạc hoang tàng
Khách khứa đầy nhung nhúc
Chật các phòng tiếng đinh tai nhức óc
Nhưng lầu đây không còn chỗ yêu thương
Tình thấm thía quê hương
Lòng các anh hoạ còn thừa góc xép
Tình yêu nước đến giăng tơ nhỏ hẹp
Như chiếc nhện nghèo hèn
Rồi đến khi nghe tiếng gọi bạc tiền
Các anh lại đuổi xua tình yêu nước
Như các anh tống rác
Nhỏ nhen thay, các anh thích màu mè
Ánh non sông không bằng chút lập loè
Của lòng kia kiêu bạc
Nhỏ nhen thay bầy các anh cúi mặt
Chê mặt trời rực rỡ, các anh theo
Ngọn đèn khói leo heo
Hỡi tình cảm thiêng liêng yêu Tổ quốc
Lấy bút nào ta vẽ hình người được
Có thật đẹp, thật hùng
Để ai ai trông thấy cũng say lòng
Để trong tim mỗi người Hung sẽ thức
Ngọn lửa tình yêu nước
Thờ tượng thần, nô lệ của kiêu xa
Các ngươi đến đây, ta cắm giữa tim ta
Một lưỡi gươm dài ngập
Trên đầu các ngươi máu ta sẽ vọt
Khiến các ngươi cải tạo. Đến gần đây
Nhận phép rửa tội này