Tôi có thể tô điểm cho thơ tôi
Nhiều giọng hiền lành, nhiều vần êm ái
Rất thích hợp với những phòng khách sang
Khi giao du với các ngài quý phái

Nhưng ý nghĩ tôi không thể chây lười
Như những chàng trai trẻ ham chơi
Những kẻ vô nghề chăm ăn mặc
Những gã ma-cà-bông, tay đi găng đẹp

Là gươm không hồn, là ca-nông câm tiếng
Họ đắm mình trong một giấc ngủ của rỉ hoen
Cuộc chiến đấu còn kéo dài... bao tư tưởng
Giữa trận tiền, đã thay họ xông lên

Hỡi thời đại của tôi, tôi đang tham chiến
Cùng với bao nhiêu bộ đội của người
Bằng những vần thơ tôi chiến đấu
Những vần thơ, những người lính trẻ tươi

Những người lính anh hùng tuy áo rách
Những con người đánh địch khoẻ và hăng
Cái gì làm vẻ vang người chiến sĩ?
Binh phục ư? Không! Lòng quả cảm quên mình

Đối với tôi, tôi không cần biết rõ
Rằng thơ tôi có sống sót hay không
Trong chiến đấu, nếu chúng cần ngã xuống
Thì được thôi, chúng hãy tử vong

Sách thơ ta ơi, ngươi sẽ bao vinh dự
Làm nơi ngủ yên những ý nghĩ đã chết của ta
Vì lúc ấy ngươi sẽ là nghĩa địa
Của những anh hùng chết để được tự do


Pest, 4-1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)