Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2020 20:00
Európa csendes, ujra csendes,
Elzúgtak forradalmai...
Szégyen reá! lecsendesűlt és
Szabadságát nem vívta ki.
Magára hagyták, egy magára
A gyáva népek a magyart;
Lánc csörg minden kézen, csupán a
Magyar kezében cseng a kard.
De hát kétségbe kell-e esnünk,
Hát búsuljunk-e e miatt?
Ellenkezőleg, oh hon, inkább
Ez légyen, ami lelket ad.
Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a lámpafény,
Mely amidőn a többi alszik,
Ég a sötétség éjjelén.
Ha a mi fényünk nem lobogna
A véghetetlen éjen át,
Azt gondolhatnák fönn az égben,
Hogy elenyészett a világ.
Tekints reánk, tekints, szabadság,
Ismerd meg mostan népedet:
Midőn más könnyet sem mer adni,
Mi vérrel áldozunk neked.
Vagy kell-e még több, hogy áldásod
Ne érdemetlen szálljon ránk?
E hűtlen korban mi utósó
Egyetlen híveid valánk!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2020 20:00
Châu Âu lại bình yên
Cách mạng đã kết thúc
Chẳng giành được tự do
Bình yên trong nỗi nhục
Những dân tộc yếu hèn
Xiềng trên tay loảng xoảng
Bỏ mặc dân tộc Hung
Gươm trong tay lấp loáng
Ta có buồn hay không
Khi rơi vào thảm trạng?
Linh hồn của non sông
Sẽ cho ta ánh sáng
Tinh thần được chắp cánh
Làm ngọn đèn trong đêm
Khi người khác ngủ yên
Suốt đêm trường mờ mịt
Nếu đèn ta cũng tắt
Không lấp lánh như sao
Thì ở trên trời cao
Tưởng thế giới đã chết
Tự do, hãy nhận biết
Ai là dân của người
Ai đã hiến máu rơi
Khi người khác không dám
Hay hy sinh chưa đáng
Để người đến nơi đây?
Trong thời bội bạc này
Duy chúng tôi chung thuỷ!