Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2012 18:36
Lamberg szivében kés, Latour nyakán
Kötél, s utánok több is jön talán,
Hatalmas kezdesz lenni végre, nép!
Ez mind igen jó, mind valóban szép,
De még ezzel nem tettetek sokat -
Akasszátok föl a királyokat!
Kaszálhatd a fűt világvégig,
Holnap kinő az, ha ma lenyesik.
Tördelheted le a fa lombjait,
Idő jártával újra kivirít;
Tövestül kell kitépni azokat -
Akasszátok föl a királyokat!
Vagy nem tanúltad még meg, oh világ,
Gyülölni méltóképen a királyt?
Oh, hogyha szétönthetném köztetek
Azt a szilaj veszett gyülöletet,
Mitől keblem, mint a tenger, dagad! -
Akasszátok föl a királyokat!
Szivöknek minden porcikája rosz,
Már anyja méhéből gazságot hoz,
Vétek, gyalázat teljes élete,
Szemétől a levegő fekete,
S megromlik a föld, melyben elrohad -
Akasszátok föl a királyokat!
Ezerfelé bús harcmező a hon,
Arat rajt a halál irtóztatón,
Itt egy falu, amott egy város ég,
Százezerek jajától zúg a lég;
S halál, rablás mind a király miatt -
Akasszátok föl a királyokat!
Hiába ömlik, hősök, véretek,
Ha a koronát el nem töritek,
Fejét a szörny ismét fölemeli,
S akkor megint elől kell kezdeni.
Hiába lenne ennyi áldozat? -
Akasszátok föl a királyokat!
Mindenkinek barátság, kegyelem,
Csak a királyoknak nem, sohasem!
Lantom s kardom kezembül eldobom,
A hóhérságot majd én folytatom,
Ha kívülem rá ember nem akad -
Akasszátok föl a királyokat!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Lăm-be chết, dao phặp vào tim
La-tua bị treo, còn bọn nữa
Nhân dân nay đã hiểu sức mình
Công việc đi tốt chiều, được đó
Nhưng sự nghiệp mới bắt đầu thôi
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Dân ta dù mất công phạt cỏ
Xén hôm nay mai nó mọc đầy
Dân ta tốn sức bẻ cành cây
Nhưng với thời gian cây lại trổ
Đừng xót thương, bật rễ chúng lên
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Dân ta chưa biết ghét vua sao
Chẳng vất chúng ra cho mặc số?
Sao tôi chưa thể trút căm thù
Đang nghẹn lòng tôi đầy, muốn nổ
Sang vào mạch máu của nhân dân
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Chúng tởm đến tận cùng ruột nó
Đê nhục làm thành bữa chúng xơi
Đời chúng là một chuỗi tanh hôi
Trời xanh cũng đen vì chúng ngó
Thây chúng chôn thối cả đất này
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Tổ quốc thành bãi trận mênh mông
Thần chết tham lam đi gặt cố
Lửa thiêu đô thị với làng đồng
Trời đầy rên siết và than thở
Bàn tay vua chúa đã gây nên
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Hỡi những người chiến sĩ hiên ngang
Nếu chưa đạp hết những ngai vàng
Con quái vật cuối cùng ngóc cổ
Rồi các anh lại phải lầy gan
Nhưng bao oanh liệt đều vô bổ
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Với cả mọi người anh dung tha
Nhưng với bọn vua đừng rộng, chớ!
Tôi quăng cả kiến, cả đàn thơ
Để thắt dây thừng quanh cổ nó
Nếu không ai nhận việc hành hình
Cả bọn vua đem ra treo cổ!