Thơ » Hungary » Petőfi Sándor » Giăng Dũng sĩ
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2012 09:11
Hogy belépett János vitéz ez országba,
Mindent, amit látott, csodálkozva láta.
A rózsaszín fénytől kápráztak szemei,
Alighogy merészelt körültekinteni.
Meg nem futamodtak tőle a tündérek,
Gyermekszelídséggel hozzá közelgének,
Illeték őt nyájas enyelgő beszéddel,
És a szigetbe őt mélyen vezették el.
Amint János vitéz mindent megszemléle,
S végtére álmából mintegy föleszméle:
Kétségbeesés szállt szivének tájára,
Mert eszébe jutott kedves Iluskája.
"Itt hát, hol országa van a szerelemnek,
Az életen által én egyedül menjek?
Amerre tekintek, azt mutassa minden,
Hogy boldogság csak az én szivemben nincsen?"
Tündérországnak egy tó állott közepén,
János vitéz búsan annak partjára mén,
S a rózsát, mely sírján termett kedvesének,
Levette kebléről, s ekkép szólítá meg:
"Te egyetlen kincsem! hamva kedvesemnek!
Mutasd meg az utat, én is majd követlek."
S beveté a rózsát a tónak habjába;
Nem sok híja volt, hogy ő is ment utána...
De csodák csodája! mit látott, mit látott!
Látta Iluskává válni a virágot.
Eszeveszettséggel rohant a habokba,
S a föltámadt leányt kiszabadította.
Hát az élet vize volt ez a tó itten,
Mindent föltámasztó, ahova csak cseppen.
Iluska porából nőtt ki az a rózsa,
Igy halottaiból őt föltámasztotta.
Mindent el tudnék én beszélni ékesen,
Csak János vitéznek akkori kedvét nem,
Mikor Iluskáját a vizből kihozta,
S rég szomjas ajakán égett első csókja.
Be szép volt Iluska! a tündérleányok
Gyönyörködő szemmel mind rábámulának;
Őt királynéjoknak meg is választották,
A tündérfiak meg Jánost királyokká.
A tündérnemzetség gyönyörű körében
S kedves Iluskája szerető ölében
Mai napig János vitéz őkegyelme
Szép Tündérországnak boldog fejedelme.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/06/2012 09:11
Ở nơi này từ những bước đầu tiên
Mắt Giăng ngập ngừng giữa nhiều kỳ diệu
Ánh sáng màu hồng làm cho nó chói
Đến nỗi mắt không dám nhìn quanh
Lạ lùng thay các tiên không trốn anh
Mà còn vây anh bằng dáng điệu nhịp nhàng con trẻ
Vừa đùa giỡn các cô gái mỹ miều hay nói đó
Vừa kéo anh đi sâu vào hòn đảo thần tiên
Nhưng sau khi Giăng đã hết ngạc nhiên
Anh tỉnh dậy như sau cơn mơ đẹp
Khi anh nhớ lại I-lu thắm thiết
Thì lòng anh trở nên tuyệt vọng làm sao
"ÔI, trong xứ sở mà tình ái là vua
Có lẽ nào tôi cứ sống suốt đời đơn chiếc?
Tất cả gì tôi thấy đều làm tôi biết
Rằng chỉ có đối với lòng tôi hạnh phúc mới trốn đi!"
Ngay giữa xứ tiên có một cái hồ
Giăng Dũng sĩ bước đến bờ, sầu muộn
Anh lấy từ ngực ra đóa hoa hồng thắm
Hái trên mộ I-lu và nói với hoa:
"Hoa em, của cải độc nhất của anh, tro lạnh của tình yêu!
Chỉ anh con đường! Anh đi theo hoa nhé"
Anh vứt đóa hoa hồng trên hồ nước
Chỉ còn tí nữa là anh cũng nhảy xuống với hoa
Việc xảy ra thế nào? Anh thấy gì? Kỳ diệu làm sao!
Đóa hoa biến thành I-lu xinh xắn!
Trông thấy nàng anh Giăng liền nhảy xuống
Và giải phóng cô gái đẹp ra khỏi sóng hồ
Nhưng nước hồ là Nước Tuổi Xuân
Chỉ cần một giọt để làm cho tất cả đều trẻ lại
Từ cõi người chết đã hồi sinh cô gái
Cô gái mà bụi tro đã nuôi đóa hoa hồng
Với cái gì tôi cũng đều có thể xây dựng câu chuyện kỳ quan
Trừ với nỗi vui mừng của Giăng Dũng sĩ
Khi anh đưa được I-lu lên bờ nghỉ
Và thắm thiết hôn môi nàng
Trời ơi, sao I-lu xinh đẹp dễ thương
Quanh nàng mắt ai cũng nhìn nàng đắm đuối
Các cô tiên chọn nàng làm hoàng hậu
Các cậu tiên đều chọn Giăng làm vua
Giữa đám người vui sướng say sưa
Trong cánh tay quý của I-lu yêu dấu
Giăng Dũng sĩ ngự trị như ông hoàng tốt số
Trên các vị tiên và trên đất nước đẹp tươi